Là do em đã quá coi thường sự thay đổi của thời gian

Là do em đã quá coi thường sự thay đổi của thời gian

Bạn đang xem bài viết Là do em đã quá coi thường sự thay đổi của thời gian được Vinabooks.vn tổng hợp sưu tầm từ trang Reader.com.vn các bạn hãy truy cập trang để mua sách ủng hộ đội ngũ có thêm kinh phí ra những bài viết hay hơn nhé.

Là do em đã quá coi thường sự thay đổi của thời gian!

  • Tình yêu là cái quái gì mà làm người ta đau khổ đến thế?
  • Sống với lòng biết ơn để cuộc đời luôn đong đầy ý nghĩa

Là do em đã quá coi thường sự thay đổi của thời gian

“Thật ra đến cuối cùng điều mà ta tiếc nuối nhất không phải là người nào cả, mà là bản thân của năm ấy đã từng vì muốn có được chân tình của một người mà bất chấp tất cả, không màng đau thương.” (Sưu tầm)

Sau những lần tan vỡ của quá khứ, em cứ nghĩ sẽ chẳng có điều gì có thể khiến mình bật khóc được nữa, cho đến ngày hôm ấy khi nghe được câu nói của anh:”anh chỉ có thể chống đỡ giúp em đến đây thôi, đoạn đường sau này là do một mình em cố gắng hay ai đó sẽ chống đỡ thay em, đều không liên quan gì đến anh nữa!”

Giá như em biết trước, hôm ấy là ngày cuối cùng em ở bên anh. Khi gặp anh nơi quán quen, em đã nở nụ cười thật tươi như lần gặp đầu tiên của chúng ta tại đây. Lần đó, chúng ta là hai người hoàn toàn xa lạ, mang trên mình những cô đơn và chênh vênh của tuổi trẻ. Dần dần, trái tim lỡ nhịp lúc nào không hay. Chỉ là, chúng ta đều không ngờ rằng, nơi mình bắt đầu cũng chính là nơi mình sẽ kết thúc.

Giá như, giây phút ngồi phía sau lưng anh, em ôm anh chặt hơn, lâu hơn một chút. Lúc cùng anh dạo bước trên con đường có ánh trăng nhỏ từng giọt sáng hoà lẫn với ánh đèn đường, soi bước chân chúng ta, em đã nắm lấy tay anh, tận hưởng sự ấm áp cuối cùng. Em cũng sẽ kể anh nghe nhiều thêm một vài mẩu chuyện, chứ không phải im lặng suốt cả đoạn đường dài như thế, để rồi tiếc nuối khôn cùng.

Anh còn nhớ không? Em từng nói em thích đi dạo cùng anh vào ban đêm như thế, vì khi đó thành phố đã thôi nhộn nhịp, ta đã không phải chứng kiến cảnh tượng dòng xe cộ đông đúc chen lấn nhau để đi làm, đi học cho kịp giờ. Tối đến, ai về nhà nấy, bỏ lại mọi lo toan phía sau cánh cửa, không khí cũng vì thế mà thoáng đãng hơn.

Nếu em biết, đó là lần cuối được anh đưa về trước cửa nhà, âu yếm hôn lên tóc em, em sẽ nói: “Anh ở lại với em thêm một lát nhé, vì dẫu sao, sau hôm nay mình cũng không còn nhau nữa rồi.”

Không còn đứng cạnh nhau với tư cách là người yêu, và em cũng chẳng còn cơ hội được nũng nịu với anh như những ngày xưa cũ. Nhưng em đã không làm vậy, vì em cũng như anh, đều không biết trước rằng sau này mình sẽ xa nhau. 

Và giá như, được quay lại thời gian trước. Khi anh và em còn là những cô cậu thiếu niên ngây ngô, đơn thuần. Ngày ngày cùng nhau đi học, đi chơi trên chiếc xe đạp đã cũ. Lúc đó, chúng ta ngây thơ đến mức tin vào câu nói: “sau này mình sẽ cùng nhau…”Bởi không ai trong hai ta biết rằng, sau này mình sẽ thực hiện được hết thảy những điều mong ước, chỉ là ta đã không còn cùng nhau song hành.

Một lần khác, anh từng nói về một mai ta có nhau rằng:”Anh thích ngắm dáng vẻ của em khi ngủ quên bên bậu cửa sổ cùng cuốn nhật ký và vài dòng viết nắn nót về hồi ức. Đối với anh, tình yêu chỉ cần có thế!

Mình sẽ nắm tay cùng nhau bước lên lễ đường trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè. Mình sẽ tích góp mua một căn nhà ở ngoại ô thành phố, nơi mà anh có thể nuôi cá, em có thể trồng hoa, không bon chen, tranh đấu.

Anh và em cùng ngồi trước sân nhà ngắm mưa rơi tí tách ngoài hiên, nhâm nhi tách trà và kể về những năm tháng thanh xuân chênh vênh, đã nhiều lần được mất rồi mỉm cười hạnh phúc.  Mình yên bình yêu nhau như thế thôi, không cần phải oanh oanh liệt liệt.”

Cuối cùng, chúng ta chạy thế nào cũng không thể thắng nổi thời gian, anh nhỉ? Rồi mình sẽ lãng quên nhau như chưa từng gặp gỡ. Rồi em sẽ lãng quên những hồi ức mà bản thân từng cố gắng chắp vá vì vẫn còn yêu anh. Anh cũng sẽ quên khuôn mặt, quên mùi hương vương trên tóc em năm nào, quên tất thảy về em ngoại trừ cái tên.

Nhưng em không hề hối tiếc vì năm ấy đã yêu anh nhiều đến vậy. Em tin rằng tuổi trẻ của mình có thể yêu một người đến bật khóc, có thể nhớ một người điên cuồng, cũng chính là một loại hạnh phúc mà cuộc sống ban tặng.

Chỉ tiếc rằng trên đời này làm gì có nhiều lần “giá như” đến vậy. Em và anh bỏ lỡ khoảnh khắc ấy chính là bỏ lỡ cả đời!

Bây giờ, điều em hiểu rõ nhất là mọi thứ đều đã quá muộn màng với hai ta. Cả anh và em đều không biết, đó là lần cuối mình còn bên nhau. Dẫu cho em có hàng tá những điều nuối tiếc, hàng vạn những câu nói “giá như”, thì tình ta cũng chẳng thể vãn hồi được nữa.

Sau này, anh sẽ dịu dàng xoa đầu, vuốt tóc, trong mắt cũng chỉ có một cô gái, cả thế giới đều liên quan đến cô ấy. Nhưng đáng tiếc đó không phải là em mà là người sẽ cùng anh đi đến cùng trời cuối đất, bách niên giai lão.

Em cũng sẽ có thể quên đi mọi lời hẹn ước với anh, kể từ giây phút này, chúng ta kết thúc rồi!

Cuối cùng, giữa chúng ta chỉ còn lại những câu chuyện chưa kịp kể, những bài nhạc chưa kịp nghe và những nụ hôn chỉ đành giữ lại cho người sau…

Viết bởi Tuyết Hồng

Nguồn: https://www.reader.com.vn/la-do-em-da-qua-coi-thuong-su-thay-doi-cua-thoi-gian-a272.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *