Bạn đang xem bài viết Tạm biệt những người đã từng làm tổn thương em được Vinabooks.vn tổng hợp sưu tầm từ trang Reader.com.vn các bạn hãy truy cập trang để mua sách ủng hộ đội ngũ có thêm kinh phí ra những bài viết hay hơn nhé.
Tiếng hò reo, hò hét như những con thú điên cuồng săn con mồi, nó như là từng vết dao đâm trực diện vào cơ thể yếu mềm của em. Tiếng hò reo cứ mỗi lúc một lớn hơn, bọn họ nói “Nhảy đi, nhảy đi nào đồ dơ bẩn. Tao biết là mày chẳng dám nhảy xuống đâu.”
- Những suy nghĩ tiêu cực cần loại bỏ để cuộc sống ý nghĩa hơn
- Mỗi người trong chúng ta đều chỉ sống một lần trong đời
- Tình yêu là cái quái gì mà làm người ta đau khổ đến thế?
Sao họ lại biết em sẽ không dám nhảy cơ chứ, em mệt rồi, em đã chịu quá đủ rồi, em không muốn phải chịu đựng bất cứ tổn thương nào nữa. Lúc đầu, khi nhìn xuống dòng nước u ám, lạnh lẽo kia, em cũng có một chút cảm giác lo sợ nhất định nhưng khi nhìn những con người đang hú hét điên cuồng ở trên bờ hệt như những con sói hoang dại gầm rú trên mỏm đá vào đêm trăng tròn, em chỉ nhẹ cười khẩy và nhìn họ với ánh mắt đầy sự thương hại “Họ thật đáng thương làm sao!” Và giờ đây em không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Em từ từ đi từng bước thật chậm rãi xuống dòng nước lạnh lẽo kia, em thầm nghĩ “Khi em xuống ngã lòng biển, biển với em sẽ hòa làm một không? Và sẽ chẳng còn sự đau đớn nào nữa ư?” Cứ thế, cứ thế em đã đứng trước mặt biển, chỉ còn cách biển khoảng hai bước chân nhỏ.
Những con người như những con thú hoang dại đứng hú hét ở trên bờ nhưng giờ đã bỗng chốc lay chuyển biểu cảm khuôn mặt, không còn hứng thú, cười nhạo nữa mà dần dần được thay bằng cảm giác sợ hãi và bắt đầu đổ lỗi cho nhau.
– Tại mày cả đấy, nó sắp nhảy xuống rồi kìa.
– Đâu phải tại tao, mày mới chính là người thường xuyên hay bắt nạt nó đấy.
Em chẳng quan tâm họ nói gì về em nữa, em muốn biển bao bọc lấy em như bàn tay ấm áp được mẹ ôm vào lòng, em khóc. Những giọt nước nóng hổi và mặn chát lăn trên má, em gạt tay lau đi rồi nhảy xuống nơi em cho là không còn sự đau thương.
Trên đời này, đáng sợ nhất không phải là những thứ làm ta sợ như trước đây chúng ta vẫn thường sợ hãi như những con vật không chân trơn trượt uốn lượn mình bò ở đâu đó hay nhiều chân di chuyển thoăn thoắt trên mặt đất, những con quái vật trong bộ phim kinh dị nào đó… mà thứ đáng sợ nhất trên đời chính là lòng dạ của con người.
“Khó tin nhất là lòng người, khó hiểu nhất là lòng người, khó phân biệt nhất là lòng người, khó đoán nhất cũng là lòng người, và đáng sợ nhất cũng là lòng người.”
Những con người ở trên bờ đó, đã làm tổn thương em, đều là những kẻ bắt nạt. Em đã làm gì sai ư? Em cũng chỉ là con người, đều cần sự yêu thương, sự che chở và quan tâm nhưng họ cứ hết lần này đến lần khác mà đối xử với em một cách nhẫn tâm không khác gì những con vật máu lạnh. Em không có cha, họ nói em là đồ con hoang, mẹ lúc nào cũng lo công việc nên chẳng mấy khi quan tâm đến em, em đã luôn sống với cô đơn ngay từ nhỏ để tập cách trưởng thành sớm, tự lo cho bản thân mình khi không có người ở cạnh chăm sóc… nhưng những con người ở trên kia chỉ ngoan ngoãn khi đứng trước giáo viên còn khi giáo viên đi rồi thì họ lại liên tục dùng những lời nói cay nghiệt để xúc phạm em làm em đau về tâm hồn, dùng những hành động làm em đau về thể xác, em càng chống đỡ thì họ càng ra tay mạnh bạo hơn nên dần dần em chẳng còn sức lực nào để chống đỡ nữa. Giờ đây, em đã vô cảm trước những nỗi đau cả về thể xác lẫn trong tâm hồn bởi em đã không còn đau nữa khi những vết dao lớn cứ cứa mãi vào những vết thương cũ, sẽ chẳng ai đau mãi ở cùng một vết thương cả.
Và lúc này, em sẽ làm họ phải hối hận, họ sẽ là những kẻ thấy em nhảy xuống mà không cứu thì chẳng khác nào tên sát nhân.
Bỗng, một giọng nói khàn khàn và trầm mặc mang đầy sự tức giận ở đâu đó vang lên:
– Mau cứu cậu ấy đi, còn đứng đó làm gì? Thay vì đổ lỗi cho nhau thì hãy cứu cậu ấy đi!
Cậu biết chờ họ cứu em cũng chẳng có tác dụng gì, cậu lao đến thật nhanh để có thể đưa em vào bờ nhưng vì cậu ấy đã biết sự việc quá muộn nên đã đến trễ mất rồi, người em khi được đưa lên bờ thì chẳng động đậy, da xám đi và cũng lạnh dần đi.
Cậu ấy gào khóc vì đã không thể cứu được em, có lẽ cậu ấy là người đã đối xử với em tốt nhất từ trước tới giờ nhưng vết thương trong lòng của em quá lớn, không thể chữa lành lại được nên em đành rời xa cậu ấy mà không có lời báo trước, nếu em báo trước thì kế hoạch này của em coi như đổ bể. Em chỉ mong cậu ấy có một cuộc sống tốt, đừng vì em mà suy nghĩ quá nhiều.
Lúc em nhảy xuống, biển đã mỉm cười đưa tay chào đón em, tuy dòng nước lạnh lẽo mà sao em lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường, giờ đây sẽ chẳng còn nỗi đau nào nữa mà em phải mang theo làm em thấy nặng nề, sẽ chẳng còn những dòng nước mắt mà thay vào đó là nụ cười tươi thể hiện rõ sự chân thật.
Tạm biệt, những người đã từng làm tổn thương em!
Viết bởi Cẩm Tú
Nguồn: https://www.reader.com.vn/tam-biet-nhung-nguoi-da-tung-lam-ton-thuong-em-a403.html